mardi 5 février 2008

Bữa ăn tất niên


TTO - Thời bao cấp, thực phẩm phân phối theo tem phiếu nên những tháng gần tết, mẹ tôi thường dành dụm phiếu đường để tết rim mứt, dành tem thịt để tết gói bánh để các con được cảm nhận không khí tết.


Bếp củi chiều cuối năm
- Ảnh trích từ blog Đàn


Khi những cơn mưa xuân lắc rắc rơi trên những bông hoa thược dược trong vườn và mùi mứt gừng thoang thoảng bay trong những đêm đông hun hút gió, lòng chúng tôi chợt rạo rực: Vậy là tết đến rồi. Những buổi tối, cả nhà quây quần bên nhau cùng nạo dừa, gọt khoai, cạo gừng, xắt bí… để rim mứt. Mẹ chia cho các con "nguyên liệu" để "thực tập tay nghề". Đứa nào cũng hăng hái "trổ tài", cắt cắt gọt gọt, làm ra đủ thứ hình khối: cá, gà, chó, heo, ông trăng, vì sao… Tiếng cười rộn rã căn bếp nhỏ.
Mứt làm xong, mẹ chọn riêng những lát ngon nhất cúng ông bà và để dành tết. Chúng tôi được chia và "thưởng thức" những thứ gãy, vỡ, đầu thừa đuôi thẹo và những sản phẩm mà mỗi đứa đã "sáng tạo". Ngon tuyệt!
Chiều 30 tết, cả nhà cùng gói bánh. Chỉ có ba biết gói. Còn chúng tôi ngồi quanh, chờ ba gói cho mỗi đứa một cái bánh chưng hay tét nhỏ xíu.
Nồi bánh được bắc trong góc sân, chỗ kín gió nhất. Mẹ trải cái chiếu nhỏ trước bếp cho mấy đứa ngồi, vừa ngắm lửa vừa đẩy củi. Đêm xuống, đen sẫm. Tuy vậy, góc sân vẫn sáng rực nhờ ánh lửa. Mẹ kê thêm mấy hòn gạch, bắc một nồi khoai. Mẹ biết, bữa chiều, ba chị em ham ra với nồi bánh nên chỉ ăn vội mấy miếng cơm. Chắc chắn chút sẽ đói meo.
Khoai chín, mẹ vớt ra rổ, gắp thêm ít cà muối. Mắt đứa nào cũng sáng lên, háo hức. Mỗi đứa cầm một củ, lăn qua lăn lại trên tay, thổi phù phù cho đỡ nóng. Khoai vừa bùi vừa ngọt. Cà muối chua chua, dòn sần sật. Mới nghĩ tới đã muốn chảy nước miếng. Tí cắn miếng khoai, nhá miếng cà, nhìn sang tôi: "Ngon quá chị Ni há!". Tôi nuốt vội miếng khoai, gật gù: "Ừa! Ngon thiệt!".
Đang nhai, cu Bi dừng lại, ngẫm nghĩ rồi quay sang mẹ: "Úy! Đêm giao thừa, ai lại ăn khoai lang, mẹ há! Hay mình gọi là chả đi! Còn cà muối thì gọi là giò, nghen mẹ!". Mẹ cười: "Ôi! Con trai tôi! Sao cũng được!". Thế là Bi kêu to: "Mẹ ơi, cho con một trái giò! Ý quên! Miếng giò”.
Tôi cười khúc khích: "Ừa! Con nữa! Một củ giò, một trái chả!". Tí nhét vội miếng khoai còn lại vô miệng, chìa bàn tay chút xíu ra, lỏn lẻn: "Con ăn hết một củ chả rồi! Mẹ cho con củ chả khác đi!". Bi nghiêm mặt nhìn em: "Út lộn rồi! Khoai là giò, cà mới là chả chớ!". Cả bọn ngớ ra "Ờ he!", cười nghiêng ngả.
Bụng đã căng và bếp lửa thì ấm quá! Vậy là mắt đứa nào cũng trĩu xuống. Đầu tiên là Tí được”giải phóng", vô nhà ngủ trước. Rồi Bi và tôi cũng "rút lui".
Tiếng ba kêu to: "Mấy đứa dậy đi! Vớt bánh nè!". Cả bọn lao ra khỏi giường, tỉnh như sáo. Những cái bánh nhỏ vớt đầu tiên. Dù biết rất rõ bánh của từng đứa, ba vẫn nhìn quanh: "Bánh của ai đây hè?”. Lần lượt từng đứa đưa tay nhận, mắt sáng rỡ. Cái bánh tí xíu được nâng niu suốt mấy ngày tết...
Mới đó mà bao nhiêu cái tết đã đi qua! Chúng tôi đều trưởng thành và có gia đình riêng. Song, tết năm nào cả nhà cũng về quây quần bên ông bà, vừa thưởng thức bữa cơm tất niên thịnh soạn, vừa nhắc lại bữa ăn giao thừa hồi còn nhỏ rồi cười ngắc ngư.
Ba mẹ tôi cũng cười theo. Hai khuôn mặt già rạng rỡ.

TRẦN THỊ GIAO THỦY

Aucun commentaire: