mardi 5 février 2008

Ngôi nhà mới quê Mẹ


TTO - Suốt một năm bận bịu nơi ồn ào phố thị, nay con về lại ngôi làng nghèo heo hút gió, nắng bụi mưa bùn; về ngồi nơi bếp hồng trong ngôi nhà của mẹ, nơi mùi bánh tét thơm nồng, nơi tuổi thơ con lớn lên, nhà tranh vách ván, về với mùi hương của khói lá bàng khô, của cánh đồng sau mùa gặt...
Năm nay con lại được trở về bên mẹ, ngôi nhà xưa không còn, nhà mình là một ngôi nhà khang trang theo sự phát triển chung của thị trấn quanh năm bụi đỏ. Con bước chân lên thềm nhà láng mịn như soi được mặt mình trên ấy. Đêm về góc bếp như bừng sáng lên với muôn màu sắc và hoa văn của gạch; con thấy trong đó là cánh đồng quê xanh lúa, là bầu trời trong vắt và những chú bé thổi sáo vắt vẻo trên lưng trâu; con nhìn thấy ước mơ bay theo những cánh diều… Cả bếp than hồng ngày xưa, mẹ cũng giữ lại vì mẹ biết hàng năm con trở về là vì nó, vì mùi bánh tét và vì bàn tay cơi than của mẹ.
Mẹ bảo “Đi trong nhà mới, nghe “đã” bàn chân!” và mẹ cười, những nếp nhăn của thời gian như giãn ra sau tháng ngày lam lũ. Con cũng cười mà sao thương mẹ quá chừng. Đến hơn nửa đời người mẹ mới được nhìn thấy những viên gạch bông, những bông hoa được tạo nên từ đất; mẹ mới được nhìn thấy nước sơn bóng của những bức tường, và không còn chút gió nào thổi lọt qua khe ván; ngôi nhà ấm áp hơn xưa.
Con nằm áp tai vào nền gạch và nghe đất thở, hơi thở của sự bình yên, của những lam lũ đời thường. Với con, hơi thở đó bắt đầu nơi lồng ngực mẹ, nơi bầu sữa ngọt ngào mà chúng con đã vắt đến kiệt cùng để lớn lên.
ANH ĐÀO

Aucun commentaire: