mardi 5 février 2008

Tình yêu


TT - Hôm qua, tôi đứng trước gương soi chợt sững sờ nhìn mái tóc lấm tấm bạc.


Ôi! Bóng câu qua cửa sổ. Mới đây, nó đen mướt lúc chị Mười vò đầu, chùi mũi giùm, chị nói:
- Thằng này sẽ khổ vì tóc đen quá.
Tuần trước đám giỗ tía, chị từ quê chồng về, buổi trưa hết khách. Hai chị em ngồi sau chái bếp ăn đầu gà, cẳng vịt với muối ớt chanh, giữa bữa chị để chén xuống, đăm đăm nhìn tóc tôi nói:
- Tóc mày bạc nhiều rồi đà.
Nghe, tôi ngưng ăn và nhìn:
- Nói gì, tóc chị cũng bạc phơ rồi.
Sau hè mận quá lứa rụng bộp, bộp, bộp...
Ngần ấy.
Tôi bỏ đũa đứng dậy và ra cái khạp nước dưới gốc cau, cầm gáo dừa không vội múc, nhìn vạt nước trong, không múc vì từng đám mây trắng đang đua nhau lướt vùn vụt qua lòng khạp. Ngần ấy năm, cô bé của tôi, sao không già?
Cô bé của tôi, gần năm chục năm, tay cầm ly nước đá bông cỏ đưa chị Mười tôi hoài và cô bé nhìn tôi cười cười mãi. Tôi không quen, tôi không biết tên cô. Tại sao tóc cô không chịu bạc?
Tình cờ gặp gỡ một thoáng, sao cô nỡ hành hạ tôi quá thể.
Đám giỗ qua nhanh, chị Mười về quê chồng. Trưa không, mảnh vườn xưa mênh mông. Cảm ơn vợ thương chồng, lấy cái võng ra giữa hư không, cột đầu này gốc mận, đầu kia gốc nhãn. Tôi đu đưa dỗ giấc nồng. Một ngày êm ả, khu vườn kế có tiếng ru:
Ầu... ơ... Má ơi đừng đánh con đau.
Để con bắt ốc, hái rau má nhờ ầu... ơ...
Tiếng ru với tiếng "cúc cu" tháng năm, làm buổi trưa xưa bình yên, hiền lành quá.
Khu vườn, hồi tôi mười hai mười ba, nó là miếng biền đầy lau sậy, cóc kèn, ô rô và cỏ dại. Tới mùa nước, ngay chỗ tôi nằm bây giờ nước lên cả thước. Tía tôi muốn trồng cây mận, má tôi muốn trồng cây nhãn ngay chỗ này. Tôi nhớ hằng đêm hằng ngày, tía tôi phải lội ra giữa lòng sâu, lặn xuống móc từng tảng phù sa bỏ vào chiếc xuồng cui cho má tôi bơi vào lại móc lên, quăng xuống.
Là nông dân nên tôi hiểu giá trị một tảng đất nhỏ vay của thủy thần giữa đêm trường mù mịt. Một mình một thân lặn hụp giữa lòng sâu móc từng cục đất, từng một nỗi cô đơn, từng tảng giá buốt, phải gần nửa thế kỷ mới tài bồi nổi một chỗ nằm khô ráo của tôi bây giờ.
Nhịp võng lay động, nhụy mận đổ nhiều nhuộm trắng mái tóc trắng của tôi.
Tôi thiu thiu, hơn năm chục năm mới được về quê. Từ vạt đất này, sáng đó chị Mười tôi dắt tôi đi chợ chụp hình để gắn thẻ học sinh thi vào trường trung học. Tôi nôn nao dữ lắm, lần đầu được đi tỉnh, nôn nao gì cũng thua chị Mười. Chỉ thức từ gà gáy hiệp hai, chải suôn mái tóc đen mướt, xức dầu dừa bóng mượt, kẹp ba lá kẹp ngang thả lửng. Còn tôi tém mái tóc bảy ba, tóc rễ tre cứ dựng ngược, tôi đòi xức dầu. Chị cười, vò đầu và nói:
- Con trai ai xức dầu dừa, tóc mày đen thùi rồi, xức làm gì?
Sáng đó. Tôi theo chị chụp hình. Chỉ nhớ, tôi đã xuống tàu khách ngồi chờ tàu trở về. Con tàu hú còi đến lần ba nó chạy. Sợ chị Mười trễ, tôi nhóng mình tìm, bến đò chật chội, người tấp nập. Chị đang đứng cạnh một xe bán thức uống, tay đang cầm ly nước đá, vui vẻ đưa cái ly lên cao chỉ về phía tàu. Chị đang uống nước với một người - Người - từ đầu cái truyện này tôi nhắc hoài đó. Cô bé của tôi. Cô bé đẹp như trăng, những ngày đầu thu tinh khiết. Dáng người thanh thanh, độ tuổi tôi, đang cầm cái ly y chị Mười cũng có cái muỗng cán dài cắm vào. Cô nói điều gì với chị Mười và cười cười lúc đưa cái ly về phía tôi. Sợ tàu chạy, tôi ngoắc và kêu chị Mười ầm ĩ. Chắc cô bé thấy cử chỉ lo lắng đó, một lần nữa cô đưa ngón út danh dảnh về phía tôi và cười cười. Rồi cô chậm rãi quay lưng vào bà bán nước đá, mái tóc thề đen nhánh thả lửng dịu dàng ôm tròn chiếc vai thon...
Sau chuyến đi tỉnh, chị Mười lấy chống ở xã kế bên. Từ ấy, chỉ ít vò đầu, ít chùi mũi giùm tôi và ít có dịp nói:
- Thằng này tóc đen thùi lớn lên chắc khổ.
Chị Mười theo chồng, ngôi nhà đâm mênh mông. Vài năm sau tía tôi chết trước má, cây mận tía tôi trồng nảy nụ, cây nhãn của má bỗng trổ bông. Tự nhiên ngôi nhà trầm lắng. Năm khi mười thì chị Mười cùng chồng về chơi, mấy năm sau thêm mấy thằng nhỏ. Thủng thỉnh, giữa trưa vắng hoặc đêm khuya lặng, tôi lừng khừng lắng nghe tiếng mận rụng bộp bộp... Đôi lúc, tôi mở cửa bước ra lượm một trái, tách đôi bỏ vào miệng nhai, vị nó ngọt đắng.
Cuối cùng, tới phiên tôi cũng rời ngôi nhà đi tìm chút đỉnh lợi danh để có chút gì gọi là với đời. Năm chục năm, ít ỏi gì. Tôi đã qua bao miền đất lạ, đất lạ cũng đãi người mới. Bao giờ, ở chỗ nào dù xa dù gần, cớ sao tiếng mận rụng ở khu vườn tía vang quá lớn trong tâm hồn tôi, dù đất mới có đến một rừng mận với hằng hà trái rụng vang vọng. Tôi qua rất nhiều cuộc tình, yêu say đắm, yêu thoáng chút cũng có. Lắm lúc tôi cũng có tiền, lúc thật nhiều, lúc rất ít. Mùi danh vị lúc cao, lúc thấp... gì cũng có.
Tới nay tôi có vợ và ba con. Vợ tôi bây giờ tóc hoa râm. Con tôi có chồng, có vợ.
Thật là lạ. Duy chỉ một mình cô bé là theo tôi xuyên suốt gần năm chục năm nay. Lúc tôi buồn, tôi vui, cũng có cô. Lúc tôi quạnh hiu giữa lòng phố xe cộ ì ào, tôi vắng tanh giữa chỗ chật cứng tiếng nói tiếng cười, cũng có cô. Cô cầm ly nước đá đầy hương bông cỏ cười cười chỉ về tôi; cô chậm rãi quay lưng để lại mái tóc thề đen nhánh, lúc ẩn lúc hiện.
Ngần ấy năm. Cô bé của tôi đứng hoài ở bến đò chật hẹp với mái tóc thề đen nhánh không sợi bạc? Và mãi mãi tuổi mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.
Ngần ấy năm. Tôi chờ ai? Nhớ ai? Yêu ai? Thương ai?
Và, tôi bật khóc. Trưa nay...


Truyện 1.200 chữ của PHẠM TRUNG KHÂU

Aucun commentaire: