mardi 5 février 2008

Tết là một động từ mang nhiều ý nghĩa...


TTO - Tết, với nhiều người, có thể chỉ là một trạng từ thời gian báo hiệu sự đổi dời ngày tháng, hoặc là một tính từ diễn tả niềm vui hân hoan chào đón năm mới. Nhưng riêng tôi, từ lâu tết đã là một động từ mang nhiều ý nghĩa…


Tết - thường là nhớ
Nhớ về những mùa xuân thời thơ ấu. Cứ cuối chạp, má tôi dẫn mấy chị em tôi đi chợ tết. Loanh quanh khắp các cửa hàng, mặc sức ngắm nhìn và thèm thuồng. Chị tôi cứ xuýt xoa trước tiệm tạp hóa của bà Bảy Cỏ bày nhiều chiếc nơ xinh xinh lạ. Còn tôi mê mẩn với xe hàng di động của cha con ông Miên biểu diễn mấy trò ảo thuật. Đi chợ về, má tôi trĩu nặng hai tay đủ thứ rau quả đồ ăn cho ba ngày tết, còn chị em tôi, trong túi áo sờn cuối năm, gió heo may căng đầy.
Nhớ nhất là đêm giao thừa, cả nhà tôi chắp tay nghiêm trang trước bàn thờ tổ tiên đón khoảnh khắc đầu năm.
Ba tôi sau khi trịnh trọng cắm thêm nhang lên mâm ngũ quả, thể nào cũng quay lại hỏi chị em tôi: “Thằng Ti, con Bi, thằng Sơn năm nay khấn gì nè?”. Năm đó nhà tôi làm ăn không nên, tôi cúi đầu nhìn bộ đồ mặc lại của anh mình: “Con muốn có áo mới đi chơi tết!”. Ba tôi cười: “Áo quần không là gì hết con à, nhất là đối với đàn ông nam nhi, phải đỉnh thiên lập địa, phải lấy cái chí cao rộng mà bước tới. Sau này lớn lên, học giỏi, tạo dựng được sự nghiệp to tát, con sẽ thấy quần dài áo đẹp không đáng gì hết. Không làm nên trò trống gì mới đáng xấu hổ, nghe con!”.
Lúc đó tôi có hiểu hết lời ba nói đâu, nên vẫn rơm rớm nước mắt cúi nhìn tấm áo cũ. Đến tết này, tôi lại rơm rớm nước mắt vì đã hiểu trọn lời dạy của ba. Ba mẹ tôi đã kỳ vọng vào đứa con thông minh nhanh nhẹn này biết mấy, vậy mà… Đừng nói đến công danh sự nghiệp gì to tát, ngay cả bản thân mình còn vá chằng vá chịt hơn cả tấm áo cũ năm xưa.

Tết nghĩa là đang sống

Bỗng dưng, tôi thấy mình ham sống đến kỳ lạ. Thèm sống, muốn sống, sống cho cái chết đừng đến gần, sống lay lắt dưới lưỡi hái của bệnh tật cũng được.
Trong cơn sốt nóng lạnh, tôi lại tưởng đến những mùa tết còn khỏe mạnh, tung tăng cùng bạn bè dạo phố hay vui chơi hội hè. Ở chốn đông vui ấy thế nào cũng có những người tàn tật phô bày thương tích lở loét của mình để kêu gọi lòng thương hại của khách thập phương. Đám bạn tôi, và cả tôi nữa đã nói với nhau rằng: “Chẳng may mình bệnh hoạn ghẻ lở bần cùng như họ, thà chết sướng hơn!”.
Tôi thản nhiên nói thế, vì lúc đó tôi khỏe mạnh và sung sướng quá! Những tham vọng và kiêu ngạo nông cạn làm mờ mắt tôi, khiến tôi đi tìm những ảo ảnh xa xôi mà quên điều cơ bản nhất của một con người, đó là phải sống.
Sống khổ thế nào cũng được, sống đau thế nào cũng được, miễn là được sống. Sống để sớm mai thức dậy còn nhìn thấy nắng mới thiết tha tìm màu diệp lục. Sống để mỗi ngày gom góp thêm tiếng nói cười của đồng loại thân thương. Sống để nhận ra đời người là hữu hạn nhưng trái tim con người là vô hạn, vô biên. Con chim, nhành cây, ngọn cỏ ngoài kia còn muốn sống nữa là…

Tết là bắt đầu

Nhìn những cành mai trụi lá đang he hé nụ xanh, tôi chợt thấy lòng mình nôn nao quá đỗi. Mùa xuân đang đến gần… Mới hôm qua, bạn bè và tôi run run đón nhận thư quà, thiệp chúc tết từ thành phố gửi lên. Ai nói chúng tôi không có tết?

Mai lầm lũi 12 tháng đầy để dành hoa cho ba ngày tết. Trong lòng tôi, mai đã vàng rồi!



TRỊNH SƠN
(Trường GDĐT & GQVL số 3, Phú Giáo, Bình Dương)

Aucun commentaire: