vendredi 18 septembre 2009

Bốn bánh bay lên đỉnh

(TT&VH Cuối tuần) - Khi ai cũng đi xe đạp rồi đến xe máy, cấu trúc “phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ” vụn vặt trong khu phố cổ và phố Pháp chẳng thành vấn đề, con đường rộng nhất Hà Nội thời trước đổi mới là đường Giải Phóng có chiều rộng 35 mét với hàng chục đường cắt ngang không làm ai khó chịu. Nhưng có gì bức xúc bằng ngồi trong chiếc Mercedez S65, đã bị đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đắt tới mấy trăm nghìn đô-la, lại còn phải bò từng trăm mét một để tránh luồng giao cắt!


Nói vậy, đã đẳng cấp xe xịn thì không ai mang ra đường Giải Phóng đi xuống Văn Điển, mà phải nhè những chỗ dập dìu tài tử giai nhân như Nhà Thờ, Vincom, Lý Thường Kiệt hay đường Thanh Niên (còn chỗ nào giới khoe xe hay đến thì chắc tôi sót nhiều). Và đã ra dáng xe khủng thì phải rất kềnh càng, ra cái điều đường phố Hà Nội sao mà bé toen hoẻn cho con Lincoln dài gần sáu mét của chúng mình quay đầu. Phố Lý Thường Kiệt, thời Pháp là “Đại lộ” Carreau, rộng có 12 mét, cứ hai trăm mét lại một ngã tư, nhưng lại hóa ra có lý để diễu xe. Con phố nhiều quán cà phê của giới văn phòng, trung tâm gossip của thành phố lại có mấy cơ quan cấp đăng ký xe, thành sàn diễn thời trang cho xe cộ. Đây đích thực là phông cảnh cho bộ mặt phồn vinh của Hà Nội, như là việc đã thuê xe Rolls Royce làm đám cưới thì phải chạy một vòng quanh Bờ Hồ ra Tràng Thi, hướng lên Ba Đình soi bóng nước Hồ Tây rồi quặt về Phan Đình Phùng, len lỏi quanh phố cổ để kết thúc nơi bậc thềm Nhà hát Lớn. Cốt sao để chứng tỏ cho dân Hà Nội hôm sau đọc báo mạng hay vào diễn đàn ô tô sẽ lác mắt.

Thỏa mãn tâm lý đổi đời, cộng thêm việc cự ly đi lại ngắn ngủn, người ta dùng ô tô với công năng không hơn gì xe máy, nghĩa là chở con đến trường, vào siêu thị, ăn sáng hoặc đón vợ trên những khoảng cách vài cây số. Nói đến đây dễ đụng phải cái gọi là “quyền dân chủ” - tài sản hợp pháp thì phải được sử dụng chứ, ai cấm người ta đi ô tô chỉ 500 mét từ nhà ra làm tách cà phê 49.000 đồng của My Way! Cố gắng rũ bỏ tâm lý ghen ty nhưng nói thực, tôi cũng phải lấy làm “thỏa mãn” khi đọc những tin như là xe tiền tỷ bị ngập trong bùn ở hầm chung cư vì lụt cả tháng trời hồi năm ngoái. Chẳng lẽ xe Audi không thể chia sẻ hoạn nạn với xe máy trong cơn lụt thế kỷ ư? Mà tâm lý cái kẻ thua kém là cứ đòi hỏi xe tiền tỷ mà đã thiệt hại thì phải hoành tráng, mới sướng con mắt nhìn và đã cái miệng bình phẩm sặc mùi trà đá.

Nhưng có đi xe ô tô trên những con đường nút cổ chai ở Hà Nội mới biết, niềm hãnh diện hoành tráng bao nhiêu thì nỗi nhọc nhằn cũng chẳng bé. Tắc đường xe xịn cũng như xe trâu, trong khi xe máy thi nhau vượt lề, len lỏi theo lối du kích để về nhà kịp bữa tối thì dù có bạc tỷ cũng đành phải chết đứng như Từ Hải. Cái máy kềnh càng hậu duệ của thời ông Ford sáng chế tương hợp với hệ thống xa lộ mênh mông của nước Mỹ, ắt là không đề huề với lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, hoặc phố Pháp một thời thong dong xe điện. Mai kia Hà Nội có biến thành đại đô thị với nhiều tầng đường bê tông trên cao thì cái thời này, xe trăm ngàn đô-la nhích từng mét một, mãi là một thời để nhớ. Quần chúng cứ dè bỉu nhà giàu hãnh tiến, nhưng có kẻ nào mong thụt lùi lại cảnh chẳng ai sắm nổi cho mình cái xe đạp. Đọc truyện hay xem phim Mỹ thì cũng thấy, dân họ đã hết cơn sốt xe hơi đâu! Các tạp chí ăn chơi vẫn đăng đầy ảnh paparazzi chụp biệt thự và xe đẹp của các sao. Mấy hãng GM hay Ford suýt phá sản cũng làm cho sàn chứng khoán New York điên đảo, sứt mẻ cả bộ mặt kinh tế siêu cường.

Có đi ô tô trên những con đường nút cổ chai ở Hà Nội mới biết, niềm hãnh diện hoành tráng bao nhiêu thì nỗi nhọc nhằn cũng chẳng bé. Tắc đường xe xịn cũng như xe trâu!
Vào cái thời buổi các nhà khoa học ra sức báo động trái đất nóng lên, biến đổi khí hậu, vậy mà các hãng xe chẳng cần nỗ lực quảng bá vấn đề tiết kiệm nhiên liệu với khí thải, người ta vẫn hối hả mua xe hơi. Động thái dền dứ chờ giảm thuế, siêu lợi nhuận không rõ có về tay các nhà nhập khẩu hay không, tỉ lệ nội địa hóa của các liên doanh xe hơi vẫn không vượt quá 10%, ngành thuế coi xe hơi là một thứ hàng tiêu thụ đặc biệt, tất cả mọi sự cho thấy tâm lý xã hội vẫn xem xe hơi là thứ xa xỉ. Vì thế, dư luận từ diễn đàn mạng cho đến quán cà phê văn phòng hết sức nhạy cảm với mọi chuyện quanh cái xe ô tô, cái đám đông ưa tọc mạch xem đấy là biểu tượng cho một cuộc sống đáng thèm muốn, nhưng cũng là tội đồ có trách nhiệm trong việc ghi đậm hố ngăn cách giàu nghèo.

Trong một thành phố đầy rẫy sự cộc lệch thì dẫu có nghịch mắt, xe hơi là cơn mê điên cuồng mà tất yếu của một thế hệ người Việt đang lên. Qua rồi thời ngọc trong đá, anh tài gàn dở bất cần thị phi, giờ đây đại trượng phu phải lạnh lùng độ nhau qua vô-lăng mới khiến người khác nể sợ. Ngôn ngữ của đời sống xe hơi còn chưa phổ biến trong lời ăn tiếng nói hàng ngày, nhưng vấn đề chỉ là thời gian. Xe ô tô với lợi thế như một cái vỏ bọc di động, thực chất làm đậm hơn khát vọng cá thể hóa phương tiện đi lại mà xe máy chưa đủ thỏa mãn. Nó như một không gian riêng của ta di chuyển trong thành phố, nên mua xe sang là khẳng định giá trị của không gian ấy. Ngồi trong xe hơi là ta được che chắn, được cố thủ trong những tấm kính lọc ta khỏi đường phố Hà Nội đang tuôn ra những dòng xe máy như kiến cỏ vây quanh ta. Bồng bềnh trong cái hộp nội thất bọc da, máy lạnh thổi mát rượi và nhạc khoan thai thánh thót, bạn mỉm cười nhắc lại câu khẩu hiệu tranh cử của Obama: Yes, we can.

Nguyễn Trương Quý

Aucun commentaire: